Ngày đầu tiên gặp lại mối tình đầu sau 2 năm mỏi mòn quân ngũ , cảm giác thật
đau đớn ,thật mệt mỏi !! Tôi liên tiếp đưa ra cho em những câu hỏi ? Tại sao em
lại nói anh nên đi bộ đội , tại sao em lại nói anh cứ đi đi em sẽ chờ anh . Tại
sao khi anh đi 2 năm trời ,tại sao đến 1 lá thư , 1 dòng tin nhắn em cũng không
gửi đc cho anh , hàng ngày anh mỏi mòn chờ đợi 1 lá thư , 1 tin nhắn hay 1 lời
nhắn nhủ qua bạn khi chúng nó lên chơi . Em có biết anh đã nghĩ rằng anh là 1
thằng ngu , 1 thằng ngốc đến nỗi bỏ 2 năm tuổi thanh xuân để vào một nơi khổ
nhục như thế nào không ? Và cứ thế em ngồi im không nói gì ?
Tôi bắt đầu bài
ca Vodka = chai , em bắt đầu nói : mong anh hiểu cho em , em có nỗi khổ riêng
của mình , trước mắt em không thể nói ra được , nhưng rồi đến một ngày nào đó
anh sẽ hiểu , em xin lỗi thật lòng xin lỗi anh . Anh mắng em , trách em hay đánh
em cũng được , nhưng mong anh hãy cố gắng đi tiếp con đường của mình , đừng nghĩ
đến em nữa ! Cảm ơn anh vì tất cả !!!
Cách đây hơn 4 năm, em nhận lời yêu tôi! Tình yêu của chúng tôi hạnh phúc
được 2 năm với những nụ cười, những lần điện thoại thâu đêm suốt sáng, có những
lần tôi đưa em đi mấy vòng quanh hà nội vì 2 đứa không biết đi đâu mà chả ai kêu
đau mông cả , có những lần tôi trốn khỏi nhà trong đêm đạp xe gần 20km chỉ để
mua mì tôm cho em . Rồi có những hôm em ốm tôi chỉ dám ngồi ngoài chờ trong bệnh
viện từ 23h chỉ mong cho em sao sớm khỏi bệnh , có những hôm tôi cùng em đi dạo
dưới bóng mát của 2 hàng cây đường Hoàng Diệu . Tôi không dám đưa em về nhà cũng
không dám nói cho ai biết tình yêu của chúng tôi đẹp như thế nào , 2 chúng tôi
chỉ biết âm thầm lặng lẽ yêu nhau mọi việc cứ thế trôi qua .
Đc 3 tháng chúng
tôi yêu nhau bố em , cùng với anh trai ở tù về , mỗi ngày là một nỗi khổ riêng ,
từ lúc bố và anh đi tù mẹ em đi xuất khẩu , em ở với ông bà , tôi thương em lắm
cố gắng dành hết tình cảm cho em mong sao em quên đi nỗi buồn thiếu vắng cha mẹ
. Rồi đến khi bố em trở thành 1 con người sa đọa bê tha mẹ em gửi tiền về là phá
rồi rượu chè , ngay cả con xe mẹ em mua cho em bố cũng đem bán rồi dẫn bồ về nhà
…. Em hỏi bố sao bố lại đối xử như vậy với mẹ , bố chỉ bảo mày trẻ con biết gì ,
đi chỗ khác , nhưng em cứ nhất quyết phải nói mong sao bố hiểu ra . Nhưng rồi em
bị đánh đập , những vết roi vết thắt lưng trên làn da mong manh yếu đuối của em
đã hằn lên nỗi khổ đau đơn tột cùng , em bị tiền sử bệnh tim có những lần em bị
ngất ngay tại chỗ , ngay cả đến anh trai cũng chỉ giương mắt nhìn cũng chả vào
can vì anh ta còn mê man với làn khói trắng . Chuyện gì thì tôi chịu chứ chuyện
này tôi không chịu đc , tôi định đến đang trong cơn giận dữ thì em tới nhất định
không cho tôi làm điều gì với bố , tôi hiểu em sau bao năm em chờ đợi giờ có bố
cho dù có thế nào vẫn là bố em
Chúng tôi dấu diếm 2 gia đình cũng chẳng ai
biết , 11h – 12 h đêm tôi cố gắng đạp xe qua nhà em , mong đc nhìn thấy em 1 lần
thôi , chỉ 1 lần thôi ! Hồi đấy em dấu mãi mới dùng trộm được điện thoại nên 2
chúng tôi vẫn có những cuộc hẹn riêng , hàng ngày tôi vẫn phải nếm chịu nỗi đau
khi nhìn thấy em bị đối xử không bằng 1 con osin , tôi đau đớn căm thù mình đã
không làm được gì !
Tình yêu của chúng tôi cứ thế cứ thế dần dần càng âm thầm
kín đáo hơn , càng mãnh liệt hơn , đến 1 hôm em trao cho tôi thứ mà quan trọng
nhất của mình ,lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ! Tôi thật không biết tâm
trạng thế nào , vừa thương em , vừa yêu em . Sau khi hết cấp 3 , tôi không thi
vào đại học mà vào
trường học lập trình viên . Chúng tôi vẫn còn yêu nhau say
đắm , rồi đến một hôm tôi nhận được giấy báo đi bộ đội , tôi thẫn thờ tìm đủ mọi
cách để không phải đi , em bảo tôi : ” em nghĩ anh nên đi, như thế sẽ tốt cho
anh , anh yên tâm cho dù có thế nào đi nữa , em vẫn yêu và chờ anh” . Vì câu nói
đó , chỉ vì câu đó thôi ! Tôi không ngại ngần mà còn hào hứng nữa . Đến hôm lên
xe , tôi chờ mãi ngóng mãi nhưng không thấy em đâu , chỉ có mẹ , 1 thằng bạn
thân và chú tiễn tôi đi !! Lúc đấy tôi chỉ muốn gào thét lên thôi , nhưng tôi đã
hứa với mình là tôi phải mạnh mẽ phải quyết tâm , phải thật kiên trì ,để sau nay
còn làm chỗ dựa cho em , nên tôi đã cố gắng .
3 Tháng đầu tân binh cũng là cả
1 quãng đường dài đầy khổ nhục và gian truân , có những lần tôi đang tắm bị báo
động phát là chả kịp tráng rửa gì cả người đầu tóc bê bết xà phòng , xà bông mặc
vội quần áo chạy ra . Người ta nói chỗ tôi là nơi huấn luyện quân khổ nhất miền
bắc , quả đấm thép của bộ quốc phòng , mau mau chạy tiền mà về , nhưng không ý
chí lòng quyết tâm của tôi đâu thể sụp nhanh như thế đc . Tôi đã cố gắng mong
sao chờ đc 1 ngày nhận đc 1 lá thư , 1 tin nhắn của em thôi ( dùng trộm điện
thoại , bị thu mất 5 cái ) . Nhưng hỡi ôi sao ông trời lại đối xử với tôi bạc
bẽo đến vậy , tôi đã nghĩ rằng có phải em đã cố gắng lừa tôi đi để đến với thằng
khác không?? có phải vậy không ?? Tôi đã sống như thế đã chịu như thế hàng ngày
lao động vất vả , có ông bạn đc phân về bên đưa thư suốt ngày bị tôi chăn lại
hỏi có thư của tao không đến nỗi phải xin tôi rằng : ” Thôi mày đừng hỏi tao nữa
, tao sắp phát điên rồi ” . Một hôm tôi nhận được tin rằng bố em mất vì …. (
không tiện nói ) Hôm đấy tôi như bị thần kinh 11 h đêm trốn trại ra ngoài không
có xe oto để bắt , tôi gõ của nhà xe ôm quen thuộc ( hay trốn ra ngoài đi uống
rượu mà ) bảo chú trở cháu về hà nội đi bao nhiêu cháu cũng trả . Thực ra lúc
đấy trong người không có xu nào !! Nhưng chú là người thân nhất với tôi trên đấy
nên chở tôi đi mà không ngần ngại , cũng không hỏi gì thêm vì biết tôi có việc
quan trọng .
Về đến đất Gia Lâm đã gần 2 giờ sáng ( tôi cũng không nhớ rõ lắm
, nhưng từ trên đấy về thì thường là 2tiếng30 hoặc 3 tiếng ) . Tôi vào nhà thằng
bạn gõ cửa và hỏi vay đc gần 1tr ( cũng chả nhớ nữa tờ 500k và 1 mớ hỗn độn ) ,
cũng may ông chú chỉ lấy 200k tiền xe chứ không lấy nhiều . Tôi chỉ muốn chạy
đến và hỏi em ngay là tại sao em lại không có tin tức gì cho anh cơ chứ . Tôi
mượn xe thằng bạn và đến nhà em một cách nhanh nhất . Khi đến đấy tôi thấy vẫn
có tiếng khóc là tiếng của em , thật không nhầm , đó là tiếng của em , nhưng khi
nhìn thấy em tôi không dám vào nhà, tôi chỉ đứng ở 1 góc khuất nhìn và thương
cho em thôi , rồi bỗng dưng tôi thấy một người đàn ông hơn tôi 5- 6 tuổi đến và
ôm lấy em , tôi bàng hoàng ngỡ ngàng và thật không thể tin vào mắt mình nữa
!!
Lúc đấy tôi cảm thấy cuộc đời tôi như đi vào ngõ cụt , người tôi yêu
thương nhất ngoài bố mẹ ra , người tôi tin tưởng , người tôi luôn đặt lên trên
bản thân mình . Tôi không dám vào gặp em , cũng không dám nói cho ai là tôi trốn
trại . Tôi lên xe phi về đơn vị ( cầm cả xe thằng kia phi về ) luôn 8h sáng hôm
sau tôi lên đến nơi, trong long ủ rũ như thằng sắp chết đầu tóc thì rũ rượi ,
trong lòng thì như bị cào xé như vừa bị ai bóp nát quả tim . Đã thế còn bị bọn
chó sĩ quan nó hành , hết chửi rồi lại bắt tôi gánh phân đào hố trồng cây , cuốc
đất, chạy đồi , tôi bị phạt 1 tuần không có giờ nghỉ trưa tối , chỉ đêm mới đc
ngủ . Rồi tôi bắt đầu tìm đến rượu chè , bắt đầu trở thành 1 con người khác hoàn
toàn lúc mới đi . Đêm đêm đến 9 rưỡi nó bắt đi ngủ , nhưng tôi âm thâm chui vào
kho với can 5 lít nhiều khi không kiếm được thức ăn , chỉ đành lấy nỗi đau ra
gặm nhấm cho mặn thôi , từng ngày từng ngày trải qua với tôi lúc đấy không còn ý
nghĩa gì nữa !